Liên kết Liên kết

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17,777
Tổng số trong ngày: 4,802
Tổng số trong tuần: 7,777
Tổng số trong tháng: 111,229
Tổng số trong năm: 594,306
Tổng số truy cập: 10,122,050
|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Cỡ chữ: A- A A+

        Xưa nay, Công là người to khoẻ, vạm vỡ, việc lớn việc nhỏ một mình xốc vác, An ít phải bận tâm, ấy vậy mà đùng một cái, người anh tọp trông thấy, đôi mắt sâu trũng xuống, đầu tóc bơ phờ, đứng ngồi xiêu vẹo, ăn thì ít, ngủ là nói mê xảng đến tội thôi. An cùng anh em nội ngoại đã đưa anh đi các bệnh viện mà họ đều nói anh không có bệnh gì trong người. Giờ thì cứ nằm khàn tại gia để mỗi ngày một suy kiệt như thế này đây.

        - Anh ấy thế nào rồi, chị?
        An vừa lấy khăn chấm những giọt mồ hôi trên mặt chồng, vừa miên man suy nghĩ, thì Thân- em rể đến. Sau câu "vẫn thế chú ạ", An nhận ra cái nhìn của nó như bảo để chú ấy nói chuyện riêng với Công xem sao.
        - Giờ thì chỉ có anh em mình, anh nói thật với em đi, rằng cái gì nó gây cho anh nên nông nỗi này? Có thế thì mới cùng nhau tìm cách tháo gỡ, chứ chỉ "một mình anh biết mà hay một mình", là anh khổ trước, cả nhà khổ theo như thế này không được đâu.
        Nghe Thân nói vậy, cặp mắt nhợt nhạt của Công bỗng có cái gì đó cay cay, rồi những giọt lệ nó lăn xuống hai gò má nhô như quả ổi. Nói thật ư, rồi nói thế nào nhỉ. Đúng rồi, với nhà khá giả, họ có của ăn của để thì chả là cái gì, còn với nhà mình quanh năm đầu tắt mặt tối mới có vài tạ thóc, vậy mà bị nó lừa mất, thì có khổ cái thân tôi không hả trời "Con thương của xót, ai bảo không đau kia chứ?".
        Nghĩ thế, nhưng cái anh muốn quên đi nó lại cứ đến. Phải rồi, từ mấy năm nay, anh vẫn được bà con trong ngõ Non thôn Đìa, xã P. này cử anh đứng ra vay tiền của ngân hàng chính sách huyện làm vốn xoá đói giảm nghèo. Năm nay nhờ làm ăn khá giả, hơn chục gia đình đã nộp cho anh cả gốc và lãi sớm hơn hạn định mười ngày, cộng với khoản nhà mình vay vị chi là ngót năm chục triệu đồng chứ có ít đâu. Thế mà không biết do đâu mà tay Tệ bên làng Bàng đánh hơi được, đã sang nài nỉ cho hắn mượn nóng để thêm thắt mua mấy con ngựa về nấu cao, chỉ ba hôm sẽ trả liền, lãi bao nhiêu cũng chấp nhận. Nghe vậy, anh đã không nỡ chối từ, bởi Tệ không chỉ người cùng xã, còn là bạn học với nhau hồi nhỏ. Ngãi, vợ anh ta cũng người thôn này, là bạn gái thân nhau từ thuở học trò, nên đã hẹn làm thông gia kia mà, hy vọng sẽ hai nhà như một. Với lại, thời hạn nộp ngân hàng còn mấy hôm nữa, nên anh đã không chối từ. Thế nhưng, đúng hẹn mà không thấy Tệ tới trả tiền, anh đã nóng ruột và chột dạ, đứng ngồi không yên. Anh vội vàng đạp xe sang nhà Tệ, nhưng căn hộ quen thuộc này vắng tanh. Linh tính báo cho Công biết có cái gì đó tồi tệ sắp xảy ra đây.
        - Anh Tệ ơi, có nhà không đấy?
        Nghe tiếng gọi, Ngãi từ trong buồng uể oải bước ra, đôi mắ đỏ hoe chắc là mới khóc, nên chị ta hẫng hờ với khách, Cộng càng thấy bối rối, nghi ngờ, nhưng cứ nói:
        - Anh Tệ nhà ta có sang tôi vay nóng ít tiền, nay tôi tới "xin" lại để mai nộp ngân hàng, chị Ngãi ạ.
        - Thì ra thế đấy-cặp mắt lá răm của Ngãi đỏ ngầu lên trông gớm giếc làm sao-anh nối dáo cho giặc rồi lại vác mặt tới đây à. Anh góp tiền cho anh em họ đi buôn ma tuý, hai thằng chạy thoát, Tệ thì bị bắt rồi. Sáng nay công an vào khám xét nhà này, gặp anh thì họ cũng tóm luôn đấy, bởi anh là kẻ đồng loã mà lại. Thôi, anh về đi kẻo mang vạ vào thân, với lại tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
         Công không còn tin vào tai mình, mà cũng không biết là đang tỉnh hay mê đây. Anh cũng muốn bước nhanh khỏi cái căn nhà oái ác này mà đôi chân cứ run rẩy, loạng choạng, ngồi lên xe đạp rồi nhưng cứ rình ngã. Lúc cho thằng cha này vay tiền, anh cũng định nói cho vợ biết, giờ đến nước này thì chả bảo làm gì, không khéo còn tan cửa nát nhà, còn mang thù oán nữa chứ. Nghĩ là nghĩ thế, nên từ bấy tới nay chỉ một mình Công cam chụi, không dám hé răng nói với ai. Anh lặng lẽ lấy sổ tiết kiệm mà cả nhà tích cóp mấy năm năm nay, rồi vay mượn anh em bạn bè, và với ai, cũng nài nỉ rằng không nói cho vợ con mình biết. Vay ai thì cũng là nóng, nên cứ phải mượn của người này trả vội cho người kia khi đã nộp đủ tiền vào ngân hàng. Suốt một thời gian dài như thế, chỉ một mình anh lo toan, xoay xở, lại càng thấy uất ức nó xôi lên vì bị thằng Tệ hắn lừa đảo đã đành, lại vô tình mình là kẻ tòng phạm tiếp tay anh em gã gây hại cho biết bao con người nếu chúng không bị bắt. Cũng không hiểu sức hút của ma lực vật chất thế nào mà biến thằng Tệ từ sắc màu tuy không nền nã đến tàn phai nhanh làm vậy.
        Cái tức tối vì tiếc công tiếc của và nhục nhã vì mang tiếng đã khiến Công mất ăn mất ngủ. Mà cứ chợp được mắt trong chốc lát, là y như rằng anh mơ gặp thằng Tệ với gương mặt không hiền lành nữa, giờ khuôn mặt hắn gớm giếc làm sao khi hắn nhăn nhở nhìn mình như thách đố. Không còn nể nang gì hắn nữa, Công đã gầm lên và đấm một quả trời giáng vào mặt tên đê tiện này. Tệ thì như vẫn đứng trơ ra đấy, nhưng cả nhà Nghĩa hốt hoảng, vội vã đưa anh đi bệnh viện ngay trong đêm tối, nơi nào cũng bảo Nghĩa suy kiệt cơ thể, chứ không có bệnh gì, nên giờ cứ lay lắt trên giường cho đến hôm nay đây.
        Đấy, tất cả vụ việc xảy ra là thế, Nghĩa đã nói hết với thằng em rể. Giá ở trường hợp khác, khi biết cái mất mát to lớn như thế này, thì An sót của mà kêu trời lên, nhưng bây giờ, nỗi đau ấy chị nén chặt trong lòng, mà chạy vạy để trả ngay những ai anh còn nợ, miễn sao chồng khỏi bệnh, vì người làm ra của kia mà. Cũng may là mình còn nhiều người thương nên không lấy lãi, lại còn cho khất.
         Sau này Công mới mới biết, có thêm tiền của mình, hai anh em nhà Tệ đi buôn ma tuý bị công an chặn xe bắt, nhưng hắn thoát được, để rồi mấy tháng trời sống chui lủi ở rừng, cuối cùng không chịu được, cũng đã ra đầu thú, còn Công thì mất oan số tiền này. Âu cũng là bài học cho cả cuộc đời còn lai của mình.
                                                                                          Trần Thanh Hằng