Liên kết Liên kết

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9,667
Tổng số trong ngày: 2,454
Tổng số trong tuần: 37,324
Tổng số trong tháng: 117,625
Tổng số trong năm: 467,800
Tổng số truy cập: 9,995,544

Tây Yên Tử - Miền đất hứa cho bảo tồn và lan toả giá trị văn hoá Đại Việt

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Cỡ chữ: A- A A+

Hội thảo quốc gia “Không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang” được UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuối tháng 10 năm 2023 thu hút sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên khắp cả nước. Qua hơn 70 tham luận được in trong kỷ yếu hội thảo đã tái hiện một Tây Yên Tử đẹp đến nao lòng với nhiều giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc. Từ đây Tây Yên Tử được xem như miền đất hứa cho công tác bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Đại Việt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn phát biểu tại Hội thảo

Tây Yên Tử trong con mắt các nhà nghiên cứu khoa học

Tây Yên Tử gồm quần thể danh thắng với hệ thống chùa chiền của Phật giáo Trúc Lâm phân bố rải rác trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến các chùa như: chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, Yên Dũng); chùa Sơn Tháp, chùa Mã Yên (xã Cẩm Lý, Lục Nam); chùa Bát Nhã (xã Huyền Sơn, Lục Nam); chùa Hồ Bấc (xã Nghĩa Phương, Lục Nam) và chùa Am Vãi (xã Nam Dương, Lục Ngạn). Những địa danh này từng là những cơ sở thờ tự Phật giáo có nơi đã được trùng tu, tôn tạo nhưng có nơi vẫn còn là phế tích tàng lưu dấu tích vật chất hay địa tầng văn hóa thời Trần trên những ngọn núi, sườn non trải dài trùng điệp phía tây cánh cung Đông Triều hùng vĩ.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh (Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội), trong phát biểu khai mạc hội thảo, khẳng định: “Những ghi chép trong thư tịch cổ và các kết quả nghiên cứu khảo cổ đều cho thấy những dấu chân truyền pháp, hoằng pháp Đạo Phật đầu tiên vào Việt Nam có trên mảnh đất Bắc Giang”. “Đặc biệt, Bắc Giang - Tây Yên Tử còn là một trong những vùng đất ghi dấu ấn sự phát triển và hưng thịnh của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là chặng đường quan trọng trên con đường hoằng dương Phật pháp của vị Sơ tổ của Phật giáo Trúc Lâm - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Những giá trị văn hóa, bao gồm cả giá trị văn hóa vật chất và giá trị văn hóa tinh thần của Phật giáo Bắc Giang - Tây Yên Tử được hình thành, kết tinh từ một không gian với những điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử, con người hết sức đặc biệt”.

Tiến sỹ Đỗ Cao Phúc (Trường Đại học Sài Gòn) trong tham luận “Dấu ấn của các thiền sư trên chặng đường truyền bá thiền phái Trúc Lâm - Vùng đất Bắc Giang” đưa ra đánh giá: “Nếu đông Yên Tử (Quảng Ninh) được xem là nơi Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo, thì Tây Yên Tử (Bắc Giang) chính là con đường hoằng dương Phật pháp, truyền bá, mở mang đạo Phật của vị vua Trần Nhân Tông”. “Sự hình thành và phát triển những ngôi chùa ở Bắc Giang là minh chứng cho quá trình truyền bá tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm của các vị thiền sư. Từ trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm, nhiều ngôi chùa bên sườn tây Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều cũng được trùng tu (chùa Am Vãi, chùa Bát Nhã, chùa Cao, chùa Sơn Tháp) và xây dựng mới (chùa Hồ Bấc, chùa Ngọ).

Trên con đường hoằng hóa, các thiền sư thường tu luyện ở những vùng núi cao, như chùa Am Vãi trên núi Âm Ni thuộc địa phận Tây Yên Tử khởi đầu từ huyện Sơn Động, xuống đến Lục Ngạn, sách Đại Nam nhất thống chí ghi như sau: “Núi Am Ni ở xã Nam Điện, phía Nam huyện Lục Ngạn. Mạch núi từ Phật Sơn và Thù Sơn kéo đến, phía tả có giếng nước trong không bao giờ cạn. Cạnh núi có hai cái bồn bằng đá, trên núi có nền chùa cũ”.

Trong tham luận “Một số dấu tích Phật giáo thời Lý - Trần ở tỉnh Bắc Giang”, TS. Nguyễn Văn Phong (Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội) đưa ra nhận định: “Ghi chép trong Thiền Uyển tập anh cho thấy, từ thời Lý, Phật giáo ở Bắc Giang đã phát triển và từng có bậc đại sư của Phật giáo đến tu hành. Điều này hoàn toàn phù hợp với những phát hiện về những dấu tích vật chất tìm thấy ở phế tích những ngôi chùa cổ trên địa bàn. Theo sử sách, đây cũng là miền đất thuộc Lạng Châu - Động Giáp thời Lý được nhắc đến trong sách Việt sử lược với dòng họ Giáp- họ Thân, ba đời làm Phò mã cho triều Lý. Các công chúa nhà Lý từng nhiều lần ngược dòng sông Lục lên các chùa vùng Động Giáp tu hành mà nay còn thấy thờ ở một số ngôi chùa được xây dựng có quy mô lớn như: chùa Chể, chùa Bạch Liên (xã Phượng Sơn) huyện Lục Ngạn; chùa Tòng Lệnh (xã Trường Giang, chùa Cao (xã Khám Lạng), chùa Nhạn Tháp (xã Tiên Nha) huyện Lục Nam; chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên) huyện Yên Dũng”. “Đến cuối thế kỷ XIII, khi Phật hoàng Trần Nhân Tông chính thức sáng lập thiền phái Trúc Lâm trên non thiêng Yên Tử (1299) thì miền đất ven đôi bờ sông Lục đã trở thành vệ tinh của kinh đô Phật giáo Yên Tử. Năm 1304 đức Phật hoàng chính thức chọn chùa Vĩnh Nghiêm làm nơi đặt trụ sở, nơi đào luyện tăng đồ của Phật giáo Trúc Lâm thì các cơ sở thờ tự Phật giáo ở Bắc Giang rất phát triển. Đặc biệt sau khi Phật hoàng viên tịch (1308), Thiền sư Pháp Loa được trao truyền lãnh đạo sư thỉnh vua Trần Anh Tông cấp sắc chỉ để lập sổ tăng tịch cho tăng ni cả nước nhằm tiếp tục thực hiện mục đích thống nhất các Phật phái ở Đại Việt vào Phật giáo Trúc Lâm. Đồng thời sư tích cực xiển dương Phật pháp, cho xây nhiều chùa tháp ở miền Tây Yên Tử hiện nay vẫn còn lưu dấu tích”.

Màn khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2024

PGS.TS Trần Lê Bảo (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) trong tham luận “Không gian văn hóa Phật giáo Tây Yên Tử” cho rằng: “Không gian văn hóa Tây Yên Tử (thuộc tỉnh Bắc Giang) là nơi kết hợp hài hòa và hấp dẫn bởi cảnh đẹp hùng vĩ kỳ bí của thiên nhiên và chiều sâu lịch sử văn hóa dân tộc. Trong vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ, núi rừng gắn với cõi Thiền, không khí Thiền xưa. Nơi đây còn ẩn chứa nhiều thông tin về quá khứ của con người và thời đại. Nhiều di tích văn hóa tâm linh đặc sắc như chùa, am, tháp và nhều di vật cổ còn lưu dấu tích vẫn ẩn khuất giữa rừng già non thiêng, được phân bố rộng khắp trên không gian văn hóa Tây Yên Tử. Không gian văn hóa này là bảo tàng văn hóa tâm linh, văn hóa cảnh quan, văn hóa sinh thái, thể hiện bản sắc dân tộc, tư tưởng, tâm hồn, dấu ấn văn hóa Phật giáo độc đáo Việt Nam”.

PGS.TS Trần Thị Thái Hà cùng TS. Bùi Gia Khánh (Trường Đại học Sài Gòn) qua tham luận “Chùa Am Vãi trong hệ thống chùa tháp Phật giáo Trúc Lâm Tây Yên Tử- Một số vấn đề lịch sử” đã đưa ra nhận định: “Nếu Đông Yên Tử được Thượng hoàng/Phật hoàng Trần Nhân Tông lựa chọn để đến tu tập, thì Tây Yên Tử là một trong những nơi bảo lưu những dấu ấn rõ rệt về sự phát triển của Phật giáo Trúc Lâm, của quá trình hoằng dương Phật pháp mà Tam Tổ Trúc Lâm đã nỗ lực tiến hành trong sự hậu thuẫn, bảo trợ của vương triều Trần”. “Chúng tôi cho rằng ngôi chùa Am Vãi không chỉ đơn thuần là một kiến trúc thờ Phật, một di tích lịch sử văn hóa minh chứng cho thời kỳ phát triển của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, mà cùng với những ngôi chùa ở Tây Yên Tử, chùa Am Vãi còn đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phòng vệ, giữ vững an ning quốc phòng nơi phên dậu phía Bắc của quốc gia Đại Việt; là một thực thể khẳng định quyền lực của vương triều Lý – Trần ở vùng dân tộc thiểu số; đóng vai trò kết nối các cộng đồng dân tộc, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân và phát triển văn hóa Đại Việt”.

 “Nếu nhìn hệ thống chùa Trúc Lâm ở Tây Yên Tử trong mối quan hệ tương tác khu vực với Đông Yên Tử; Tây Yên Tử và Đông Yên Tử với kinh thành Thăng Long, với ranh giới trên đất liền và biển với Trung Hoa, có thể nhận thấy: hệ thống chùa tháp Phật giáo Trúc Lâm ở Tây Yên Tử dường như không chỉ phục vụ cho mục đích tôn giáo mà còn ẩn chứa những sứ mệnh chính trị - quân sự dưới sự dẫn dắt của một vị Phật hoàng/Thượng hoàng mang đậm tinh thần “cư trần lạc đạo”. Nếu Vĩnh Nghiêm vừa là nơi thờ Phật, vừa là trung tâm đào tạo tăng đồ, là chốn tổ đình của Phật giáo Trúc Lâm ở Tây Yên Tử thì chùa Am Vãi với vị thế địa chiến lược lợi hại, đóng vai trò như một chốt điểm án ngữ vị trí quan yếu trên trục đường kết nối kinh thành Thăng Long với ải Nam Quan và ngược lại”.

Đó là một số nhận định, đánh giá của các nhà nghiên cứu khoa học về vùng đất Tây Yên Tử. Với khuôn khổ một bài báo chúng tôi chỉ có thể lược trích một phần rất nhỏ trong nguồn tài liệu vô cùng phong phú nêu trên. Song chỉ với chừng ấy phác họa cũng phần nào giúp chúng ta hình dung ra một Tây Yên Tử đẹp nao lòng trong lịch sử. Trải qua biết bao thăng trầm, hầu hết di tích đã trở thành phế tích. Nhưng linh hồn của danh thắng vẫn lẩn khuất nơi đây, thôi thúc các thế hệ hậu sinh trong hành trình tìm hiểu, khám phá các giá trị lịch sử văn hóa của miền đất này.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đánh trống khai hội Xuân 2024

Lan tỏa giá trị miền đất thiêng Tây Yên Tử

Hội thảo “Không gian Phật giáo Bắc Giang Tây Yên Tử” đã mang đến những nhận thức, những phát hiện khoa học mới, những đánh giá hệ thống và toàn diện về Phật giáo Bắc Giang - Tây Yên Tử. Hội thảo cũng làm sáng rõ, lan tỏa những giá trị di sản và đương đại của Phật giáo Bắc Giang, nhận diện và đưa những giải pháp đối với tiềm năng, cơ hội và thách thức để những giá trị này có thể được bảo tồn, phát huy, tạo thành nguồn lực cho sự phát triển nhân văn, hài hòa và bền vững của địa phương. Theo TS. Nguyễn Thị Phương Anh (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học QG Hà Nội), Tây Yên Tử là một bộ phận không tách rời khu du lịch tâm linh Đông Yên Tử. Nơi đây được ghi nhận ở 3 giá trị: Tính nổi bật toàn cầu; Tính toàn vẹn của quần thể di tích - danh thắng và Tính xác thực. Đây cũng là quần thể di tích và danh thắng duy nhất trên cả nước đáp ứng gần như hầu hết các tiêu chí của một di sản vật thể, phi vật thể và di sản danh thắng.

GS.TSKH Vũ Minh Giang (Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, Đai học QG Hà Nội) khái quát: “Nếu hiểu về văn hóa Phật giáo Yên Tử, phải hiểu được Bắc Giang là nơi nền tảng, nơi tạo dựng ra những giá trị căn cốt của văn hoá Phật giáo Trúc Lâm. Vì vậy, cần nâng tầm văn hóa Phật giáo Trúc Lâm lên tầm cao mới, nâng cao nhận thức khoa học về những vấn đề này”.

Đồng chí Lê Quốc Minh- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự khai hội năm 2024

Những năm gần đây, Bắc Giang đã nỗ lực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị, xuất bản nhiều cuốn sách, ấn phẩm nghiên cứu, tuyên truyền; tổ chức nhiều cuộc khai quật khảo cổ; lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích các cấp; tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học về di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm... Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang đã quy hoạch, xây dựng khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử cùng các điểm di tích ở Tây Yên Yên Tử nhằm tái hiện con đường hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông, trên cơ sở vừa khai thác, vừa phát huy giá trị phong phú về các nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh thái của vùng núi Tây Yên Tử; tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch hằng năm để thu hút du khách đến với vùng đất này. “Văn hóa Phật giáo là một bộ phận quan trọng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Bắc Giang đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Tỉnh Bắc Giang xác định, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo nói chung, di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử nói riêng gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh bền vững là nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp chính quyền và nhân dân toàn tỉnh”. Đó là khẳng định của đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội thảo.

Hiện nay, Bắc Giang đang phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO vinh danh là Di sản thế giới, trong đó chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà là 2 điểm di tích của tỉnh Bắc Giang được các nhà khoa học lựa chọn đưa vào hồ sơ đề cử.

Có thể khẳng định không gian văn hóa Phật giáo Tây Yên Tử là nguồn tài nguyên văn hóa đầy tiềm năng. Trước mắt, Bắc Giang còn phải làm rất nhiều công việc như: kiểm kê, phân loại, đánh giá thực trạng, tiến hành mã hóa, số hóa nguồn di sản văn hóa; giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức về các giá trị tiềm ẩn của văn hóa Phật giáo Bắc Giang trong đời sống nhân dân; tập trung nguồn lực đầu tư, tôn tạo và tu bổ, phục dựng các di tích Phật giáo; xây dựng chương trình quy hoạch du lịch cụ thể, lâu dài, bền vững; xây dựng các tour du lịch tâm linh liên tuyến kết nối giữa các điểm di tích/du lịch vùng Tây Yên Tử với các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn... Những hoạt động đó sẽ góp phần phục hồi, chấn hưng và tôn vinh các giá trị văn hóa Phật giáo thời Trần. GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định: “Tài nguyên văn hóa là vô tận và vô giá, biết khai thác thì giá trị lại càng tăng lên. Chúng ta phải có những giải pháp để khai thác tài nguyên này”. Theo ông, cần có cách nhìn thay đổi để không gian văn hoá không bị bó hẹp bởi địa danh hành chính tỉnh hay huyện mà có thể lan tỏa ra cả những địa phương khác, ra toàn quốc và nếu trở thành di sản văn hóa thế giới thì không gian Phật giáo Bắc Giang sớm được lan tỏa khắp năm châu để tiếp tục hòa nhập và phát triển./.

Vân Hồng