Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931458
  • Visitor Online: 42
  • Hôm nay: 3414
  • Trong tuần: 3414
  • Trong tháng: 3414
  • Trong năm: 4861458

Trau dồi đạo đức báo chí

Bản để inGửi bài này qua Email
“Hoạt động báo chí bị chi phối bởi luật báo chí và những điều luật khác liên quan đến báo chí. Ngoài ra còn có những chuẩn mực khác rất quan trọng, không nằm trong các điều luật, nhưng những người làm báo vẫn cần tuân thủ dưới sự dẫn dắt của lương tâm và trách nhiệm. Đó chính là đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, hay còn gọi là đạo đức báo chí.” (*)
 
Luật Báo chí 2016 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Đây được xem là sự kiện không chỉ đội ngũ những người làm báo mà còn được nhiều tầng lớp nhân dân trông đợi. Luật Báo chí sửa đổi bổ sung lần này đã luật hoá những quy định bắt buộc về đạo đức báo chí và được Hội Nhà báo Việt Nam cụ thể hóa thành 10 điều quy định đạo đức người làm báo. Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: “đây là bộ quy định đạo đức nghề nghiệp dựa trên nền tảng rất chung đó là các giá trị đã được xã hội thừa nhận”, “Bộ quy tắc này mang tính dẫn dắt, hướng dẫn, nó là lương tâm và trách nhiệm của nhà báo".
 
Quả thực, chưa bao giờ vấn đề đạo đức báo chí lại được đề cập nóng bỏng như bây giờ. Năm 2016 qua đi, nhìn lại hoạt động báo chí cả nước, chúng ta thấy báo chí đã đồng hành tích cực với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song, năm 2016 cũng là năm mà nhiều nhà báo bị thu thẻ, nhiều cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm vì đưa tin thiếu cân nhắc, thông tin sai sự thật, tác động xấu đến sự phát triển của doanh nghiệp, của ngành, lĩnh vực, địa phương, thậm chí gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
 
Không giống như bất cứ một nghề nào khác, nghề báo luôn gắn với lý tưởng. Lựa chọn nghề báo là lựa chọn sự dấn thân vì lý tưởng với những ước vọng cao đẹp vì đất nước, vì nhân dân. Người làm báo Việt Nam tự hào có một người thầy vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh cả đời làm cách mạng gắn với sự nghiệp làm báo. Bác nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Bác căn dặn những người làm báo, mỗi khi đặt bút viết một bài báo đều phải tự đặt câu hỏi: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Hôm nay nhắc lại những lời dạy của Người, chúng ta vẫn thấy nóng hổi tính thời sự. Mỗi bài báo dù nhỏ đến đâu cũng chứa đựng trong đó thái độ, ý tưởng, ước vọng của người viết nhằm chuyển tải thông điệp nào đó đến công chúng, để mục đích cuối cùng là thuyết phục công chúng. Điều quan trọng hàng đầu đối với những người cầm bút là tấm lòng nhân văn. Nhà báo nếu luôn sẵn có tấm lòng nhân văn thì ngòi bút sẽ ngay thẳng, không có sự thiên lệch. Thực tế đời sống báo chí cho thấy những tác phẩm báo chí có sức lay động trái tim công chúng, trong đó luôn có sự gửi gắm tấm lòng của tác giả. Vì thế nhiều bậc lão thành trong nghề làm báo đã nhận định rằng: tấm lòng của người làm báo là vô cùng quan trọng. Sinh thời, nhà báo Hữu Thọ, cây đại thụ trong làng báo Việt Nam, đã từng tâm sự: “Tấm lòng, trước hết là sự trung thực và lòng nhân ái, phải có ngay trong lúc xử lý thông tin. Ủng hộ hoặc phê phán, nói phải hoặc nói trái, dù có vội vàng phải đáp ứng tính thời sự, thì cũng nên hiểu bao trùm lên tất cả là tấm lòng. Anh chê người ta nhưng có tấm lòng thẳng thắn, nhân hậu, thì người bị chê đọc bài của anh cũng thấm thía và tự răn mình, cho dù có bị xử phạt cũng không ân hận. Anh khen người ta mà có tấm lòng trung thực và nhân ái thì sẽ làm cho ngòi bút khỏi mắc chuyện bất công “nâng người này để dìm người khác”, hoặc khen ngợi đến tâng bốc, nịnh bợ”. 
 
Trên thực tế, không ít nhà báo chưa ý thức được đầy đủ trách nhiệm, đạo đức, lương tâm của người cầm bút. Do hạn chế trình độ nghiệp vụ, không có tấm lòng trung thực, ngay thẳng dẫn đến việc cho ra đời những tác phẩm báo chí non kém về mặt chuyên môn, người tự trọng được báo chí khen mà không đúng thì cảm thấy ngượng, thậm chí xấu hổ. Còn người bị phê phán không đúng, có khi không thể ngóc đầu lên được. Theo nhà báo Hữu Thọ thì “Rèn cái tài đã khó, giữ cho cái tâm không gợn bẩn, luôn trong sáng, trung thực thẳng thắn còn khó hơn”. 
 
Đạo đức báo chí không phải là những điều cao siêu, xa vời, mà đôi khi có thể hiểu đạo đức báo chí giản dị, gần gũi như tình yêu nghề, luôn tôn trọng sự thật, đưa tin chính xác vô tư, không thiên lệch, không vụ lợi. Một minh chứng sinh động về tấm lòng của những người làm báo Bắc Giang đó là ý thức tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử của đất và người Bắc Giang, tận dụng mọi cơ hội để quảng bá những thành tựu nối bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần đưa văn hóa Bắc Giang đến với mọi miền đất nước và vươn xa ra thế giới. Những bức ảnh báo chí đẹp của nhà báo Việt Hưng, Thế Đại (Báo Bắc Giang); những bài viết sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà báo Kim Hiếu, Thy Lan, Trịnh Lan, Nguyễn Hưởng, Nguyễn Thương… (Báo Bắc Giang); những tác phẩm truyền hình chất lượng của phóng viên Thu Hà, Ngô Hùng, Thanh Huyền, Thu Phượng… (Đài PT&TH tỉnh) và rất nhiều tác phẩm của các nhà báo khác nữa chính là những dẫn chứng cụ thể của đạo đức người làm báo. 
 
Tấm lòng của những người làm báo dành cho quê hương đôi khi được thể hiện hết sức tự nhiên như hơi thở cuộc sống. Một nhà báo huyện như chị Như Hoa, chị Vân Khánh (Đài truyền thanh truyền hình huyện Yên Thế), trong hành lý tham quan du lịch của mình không quên mang theo chè sạch Bản Ven (Xuân Lương) để biếu bạn bè mãi tận Nha Trang, Khánh Hòa. Hay những chị em trong Câu lạc bộ Nhà báo nữ Bắc Giang, hễ có dịp đi công tác, giao lưu với các đồng nghiệp ở những vùng miền khác nhau trên cả nước thì đều cố gắng lựa chọn, đem những món quà là đặc sản quê hương như mỳ sợi Chũ, bánh đa Kế, vải thiều Lục Ngạn… để biếu khách hoặc cho tặng bạn bè, người thân. Khi đồng nghiệp các tỉnh bạn đến với Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh, Tạp chí Sông Thương cũng thường lựa chọn những địa danh mang nét đặc trưng văn hóa Bắc Giang để đưa khách đến tham quan, tìm hiểu. Thông qua những tác phẩm báo chí có chất lượng, những người làm báo luôn cố gắng quảng bá đến công chúng trong và ngoài nước về tiềm năng phát triển du lịch, thế mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ưu thế thu hút đầu tư công nghiệp… của Bắc Giang. Đấy cũng chính là biểu hiện sinh động về đạo đức người làm báo. 
Nghề làm báo là một nghề sáng tạo, nhất lại là sáng tạo trong lĩnh vực nhân văn và xã hội, đòi hỏi con người luôn trọng danh dự và phẩm giá. Nhà báo tiếp xúc với công chúng qua tác phẩm báo chí không bao giờ chỉ hoàn toàn với tư cách cá nhân, mà còn nhân danh một cơ quan, tổ chức, đoàn thể hoặc nhân danh chính công luận. Hơn ai hết, những người làm báo luôn luôn nhận thức nghiêm túc về vai trò xã hội, trách nhiệm với công chúng, không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn để xứng đáng là nhà báo chân chính, phục vụ nhân dân vô điều kiện. Các Mác từng nói báo chí phải “sống trong nhân dân và trung thực chia sẻ với nhân dân niềm hy vọng và sự lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ”.

 (*) Trích lời GS.TS Tạ Ngọc Tấn, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng trong cuốn tài liệu: “Cẩm nang đạo đức báo chí” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam ban hành.
Vân Hồng