Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 10373652
  • Visitor Online:
  • Hôm nay: 14120
  • Trong tuần: 75709
  • Trong tháng: 311602
  • Trong năm: 3465255

Học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hàng nghìn bài báo, dùng hàng trăm bút danh, tất cả đều vì mục đích phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Người đã trở thành biểu tượng mẫu mực về một nhà báo cách mạng chân chính, người thày vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí là vũ khí sắc bén để động viên, giáo dục quần chúng và chiến đấu với kẻ thù. Người ta đã thống kê: trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác viết khoảng 2000 bài báo bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hoa… và nhiều ngôn ngữ khác với khoảng 150 bút danh khác nhau. Nhiều bài báo, tác phẩm của Người là những tài liệu lý luận quan trọng, là cẩm nang chỉ đường cho Đảng và nhân dân ta trong mỗi bước đường cách mạng, trở thành di sản vô giá của dân tộc ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Những năm đầu thế kỷ 20, trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã viết nhiều bài báo tấn công vào chủ nghĩa thực dân đế quốc như Tâm địa thực dân, Bình đẳng, Vực thẳm thuộc địa, Công cuộc khai hóa giết người… Dựa vào những tài liệu và sự việc cụ thể, Người đã tố cáo bản chất ăn cướp và giết người của chủ nghĩa thực dân đế quốc, vạch trần cái gọi là khai hóa văn minh mà họ vẫn lớn tiếng giao giảng. Hơn ai hết, Người thấm thía nỗi thống khổ của người dân một nước thuộc địa. Trong một bài viết phản ánh tình hình chính trị xã hội Đông Dương vào năm 1924, Người viết: “Nói xong vấn đề giáo dục, thì tự nhiên chúng tôi nghĩ ngay tới câu hỏi: Thế còn báo chí? Những điều tôi sẽ kể về báo chí An Nam nó kỳ dị quá đến nỗi khó mà tin được. Giữa thế kỷ XX này, ở một nước có đến 20 triệu dân mà không có lấy một tờ báo! Các bạn có thể tưởng tượng được như thế không? Không có lấy một tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi…”.

Người dùng lời lẽ đanh thép tố cáo tội ác thực dân đã thủ tiêu những quyền tự do cơ bản của người bản xứ. Người đấu tranh quyết liệt cho sự phôi thai của nền báo chí nước nhà từ trong chứng nước.

Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta, ra số 01 vào ngày 21-6-1925. Tại đây, Người kiêm Tổng biên tập, viết những bài quan trọng, vẽ tranh, sửa và viết tin tức. Trong một bài viết, có thể coi là tuyên ngôn của tờ báo, Người viết: “Để dẫn dắt nhân dân làm một sự nghiệp vĩ đại cần có một sức lãnh đạo, sức lãnh đạo đó không chỉ có một vài người thôi, mà phát sinh từ sự hiệp lực của hàng nghìn vạn người”. “... Sự nghiệp cách mạng lớn lắm. Những người cách mạng phải đoàn kết với nhau để thực hiện sự nghiệp đó. Người mình đã làm sự nghiệp cách mạng nhiều năm rồi mà chưa thành công bởi vì thiếu sự đoàn kết với nhau”.

Ngay từ buổi bình minh của báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú ý đến việc viết báo cần tránh phô trương hình thức mỹ miều mà phải cố gắng viết cho văn phong sáng sủa, chính xác và dễ hiểu để hướng tới những mục tiêu lớn lao, cao cả. Trong bài “Báo chí bình dân” đăng trên báo Thanh Niên số 28 ngày 17-1-1926, Người viết: “Các bạn của chúng ta phàn nàn nhiều lần rằng các bài báo của ta quá thiếu trau chuốt để có thể gây ảnh hưởng đến tâm trí dân chúng. Chúng tôi xin báo với độc giả của mình rằng chúng tôi bất chấp (xem thường) việc sử dụng những từ mỹ miều, văn phong lịch lãm, câu chữ đong đưa, nhịp câu đăng đối song hành, những sự tô vẽ văn chương mà các nhà Nho ham chuộng. Nhưng ngược lại chúng tôi gắng sức, vì lợi ích của tất cả mọi người, dùng một văn phong sáng sủa, chính xác và dễ hiểu”. “…Vì mục đích của chúng tôi là: 1- đánh trả sự tàn bạo của người Pháp, 2- khích lệ dân tộc An Nam liên kết lại, 3- làm cho họ thấy được nguyên nhân những đau khổ, đói nghèo của họ và chỉ ra cho họ làm cách nào để tránh được những điều đó, nên bản báo chúng tôi làm tròn nhiệm vụ là hồi kẻng báo động mà người ta gióng lên khi có đám cháy để báo cho người đang trong ngôi nhà cháy, giục giã họ chạy thoát thân để khỏi bị chôn vùi hoặc bị thiêu cháy, và gọi những người xung quanh đến ứng cứu”. “Tiếng đàn cầm chắc chắn hay hơn tiếng kẻng; nhưng trước mối họa đang đe dọa chúng ta, tốt nhất là đánh kẻng còn hơn gẩy đàn”.

Báo Thanh Niên đã góp phần tích cực chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tờ báo Thanh Niên hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Cuộc đời hoạt động cách mạng gắn với sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là dòng chảy liên tục từ chính cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại của Người. Báo chí thể hiện tâm nguyện và đức độ của Bác như một tấm gương sáng ngời cho đồng bào và chiến sĩ noi theo. Mỗi tên gọi, mỗi bút danh của Người đều gắn với một sự kiện lịch sử, một giai đoạn hoạt động cách mạng nhất định, là bằng chứng sinh động về cuộc đời làm báo cách mạng sôi nổi, phong phú gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà Báo Việt Nam, ngày 8-9-1962, Bác có bài nói chuyện được xem là cẩm nang hết sức quý báu đối với các thế hệ những người làm báo. Bác nói: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. “Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo lợi dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày càng tiến bộ. Đối với báo chí cũng vậy”. “…Sẵn đây, nếu các cô các chú đồng ý, thì Bác xung phong phê bình các báo: Bài báo thường quá dài, “dây cà ra dây muống”, không hợp với trình độ và thời giờ của quần chúng/ Thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng các thành tích, mà ít hoặc không nói đúng mức đến khó khăn và khuyết điểm của ta/ Đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng/ Thiếu cân đối, tin nên dài thì viết ngắn, nên ngắn lại viết dài; nên để sau thì để trước, nên trước lại để sau/ Lộ bí mật/ Có khi quá lố bịch/ Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng”. “… Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”. Người căn dặn những người làm báo chúng ta: “làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết”. “Mỗi khi viết một bài báo thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”.

Trong bức điện mừng Hội Nhà báo Á – Phi, ngày 24/4/1965, Người viết: “Nhân dịp kỷ niệm Ngày các người viết báo Á- Phi, tôi gửi lời chào thân ái đến các bạn viết báo châu Á và châu Phi. Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới. Chúc các bạn nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp cao quý của mình”.

Những lời dạy của Bác năm xưa vẫn còn nguyên giá trị. Đó vẫn là phương châm hành động của đội ngũ những người làm báo hôm nay, nguyện đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.           

 

Vân Hồng